Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình thương thi yêu 


Tình thương thi yêu 

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: cổ đại huyền huyễn, ngược thân ngược tâm 

Văn án 

Edit: Nuphi Pham  Lần đầu gặp tại tử vụ thụ hải, nàng mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời sáng lạn nhào vào lòng hắn, ngọt ngào gọi: "Ca ca.

.

.

.

.

"  Lúc ấy ban đầu gặp, nàng là do ánh trăng sáng rực trong tử vụ thụ hải ngưng tụ thành một thi yêu, là vật mà thiên hạ luôn cấm kỵ.

  Đủ để thấy hết mọi mặt trên thiên hạ.

  Một đóa Mạn Châu Sa Hoa giống như máu, cái ấn ký này nhất định sẽ theo càng cả đời cùng máu và nước mắt.

  Mặc cho nội tâm nàng giống như một đứa trẻ, mắt trong suốt như nước.

  Lần đầu gặp đã định số kiếp nàng một đời bi thương.

  Trên núi Bắc Thần, nàng rưng rưng nước mắt nhào vào ngực hắn nói : "Ca ca, đau, rất đau.

"  Khi đó, bọn họ chạy trốn đến Bắc Thần sơn, nửa đêm bừng tỉnh, nàng đau đớn cuộn mình thành một khối, nàng nói: "Ca ca, đau.

.

.

.

"  Ở địa lao của Vọng Nguyệt U Lâu, nàng do dự viết trên tay hắn.

.

.

.

.

.

mười người.

  Khi đó, hắn bị giam cầm trong lao.

  Nàng ngây ngốc, từng bị hắn tặng cho  người khác, đã bị tra tấn đến mức không nói nổi.

  Hắn hỏi: "Nàng vào đây bằng cách nào?" Giọng nói của hắn rất thấp, sắc mặt vẫn lãnh khốc như cũ, nàng chần chừ không trả lời hắn.

  Hắn lạnh giọng hỏi lại một lần nữa, nàng viết lên tay hắn "mười người".

  Sau đó cai ngục liền đến giục nàng: "Đi mau, đi mau, ngươi muốn chết chúng ta còn chưa muốn chết đâu.

  Tuy nói là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nhưng mà ai Tm lại muốn thật sự đi tìm chỗ chết chứ.

"  Nàng đứng dậy rời đi, Nam Cung vào lúc nàng bước ra khỏi cửa lao, lưng qua thân đi.

  Trung Thu năm đó, ánh mắt nàng ưu thương mà né tránh: "Ngươi.

.

.

.

.

Là tới dẫn ta đi sao?"  Nam Cung Ngạo để mặc cho nàng dựa vào, vân vê mái tóc dài đen của nàng, thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, giống như cầu xin lại giống như hỏi:" Ngươi.

.

.

.

muốn dẫn ta đi sao?"  Trong lòng Nam Cung Ngạo đau xót, kiềm chế hôn lên chóp mũi nàng nói :" hiện tại không được.

  Ly Nhi ráng đợi ta thêm một thời gian ngắn nữa, ta nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này, được không?"  Hắn không đành lòng nhìn váo ánh mắt buồn bã của nàng, nàng thì cúi đầu rúc vào ngực hắn, cúi đầu nói :" Uhm.

" Lúc đó trên người nàng đầy vết thương bị bạo hành, nhưng vẻ mặt trong sáng vẫn nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, từng chữ từng chữ gọi tên hắn:" Nam - Cung - Ngạo.

"  " Ngươi có thể nói hắn đừng đánh vào đầu ta được không? Đầu ta đau quá, ta sợ có một ngày cái gì ta cũng không thể nhớ nỗi.

"  Khi đó, Trung Thu một năm nữa, một nam nhân đưa hắn đến nơi đó với nàng một đêm, hắn nói:" Ly Nhi có nguyện vọng gì Nam Cung Ngạo có thể hoàn thành giúp nàng.

"  " Thật có thể sao?" Nàng không dám xác định hỏi, cho đến khi Nam Cung Ngạo gật đầu khằng định, nàng lại rũ mi mắt xuống, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, vẻ mặt thật chờ mong nhìn hắn:" Này.

.

.

.

.

.

.

Ngươi có thể nói hắn đừng đánh vào đầu ta được không? Nam Cung Ngạo đầu ta rất đau, thật sự rất đau, ta sợ có một ngày cái gì ta cũng không thể nhớ nổi.

.

.

.

.

"  " Nam Cung Ngạo, ngươi thích Ly Nhi có phải không?" Bên trong cặp mắt nàng tràn đầy hi vọng hỏi hắn.

  Ngày đó, Nguyệt Ngận Viên, gió rất ấm áp.

  Hắn, cuối cùng cũng mang nàng đi.

  " Người này, trên đời quả thực có thi yêu sao?"  " Nam Cung công tử, hay là, trói lại thiêu có được không?"  " Cũng tốt.

"  " Cứu nó, cứu nó, hãy cứu nó.

"  Vào lúc đó, hắn đoạn tuyệt vứt bỏ tình yêu, nhìn nàng bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt nàng bị lửa đốt nhìn như Tu La, nhưng trong tay nàng vẫn còn ôm che chở cho đứa nhỏ đã chết.

  Ánh mắt tuyệt vọng nhưng trong suốt vô oán vô hối.

  Cảnh tượng thứ nhất  Du Bạch đôi khi cũng sẽ lắc đầu cảm thán, cảm thấy nữ nhân này chân thực hiếm thấy, bị nhiều nam nhân trêu đùa biến đổi đa dạng, mà nàng vẫn có thể thanh thuần trong sáng như cũ.

  Cảnh tượng thứ hai  Hạ Hoài Chi mơn trớn khuôn mặt bị thương nhìn khủng khiếp của Ly Nhi, khó thể nhìn ra đó là khuôn mặt nàng.

  Hạ Hoài Chi đột nhiên có cảm giác có chút thương cảm cho nàng, nữ nhân này mỗi một nam nhân đùa bỡn qua đều rất thích, đều tham luyến, nhưng có ai thật sự trân trọng nàng?  Cảnh tượng thứ ba.

  Nước mắt chảy vào lòng bàn tay đau đớn, máu màu đỏ chảy từ ống tay áo chảy xuống, trên da thịt như hoa như ngọc, ba chữ Nam Cung Ngạo rậm rạp được khắc lên như bùa chú, vết khắc nhìn thấy ghê người như vậy, khắc vào trên người của nàng, cũng từ thời khắc này máu tươi rơi khắc vào trong tim hắn.

  Tiếng gọi không lưu loát vẫn còn bên tai, ba năm chờ đợi, nàng quên chính mình, quên đi ngôn ngữ, quê toàn bộ thế giới, nhưng lại giống như in khắc vào trí nhớ của nàng, nhớ kỹ tên hắn - Nam Cung Ngạo.

  Chương 1: Truyền thuyết thi yêu.

  Edit: Nuphi Pham  Đêm, ánh trăng mờ ảo như sương.

  Kiếm Tự Hồn hai tay gối trên đầu, nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ, nhìn ra màn sương màu tím nhạt ngoài cửa sổ, không làm sao ngủ được.

  Cạch một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra, sau đó cái người mà luôn phảng phất trong đầu hắn thong thả đi vào.

  Dưới ánh trăng liếc mắt nhìn một cái, có lẽ ấn ký trên trán nàng sẽ làm cho người ta giật mình kinh hãi, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện vẻ xinh đẹp yêu mị toát ra mạnh mẽ từ thân thể nàng.

  Kiếm Tự Hồn không nói lời nào, nhắm mắt lại giả ngủ, một lát sau liền cảm giác có người như cá trạch rúc vào lòng mình, mà hắn lại không tự giác vươn tay, mặc cho tay phải bên kia vẫn nắm Kiếm Thần, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen mềm như tơ.

  Bn tay thô ráp vân vê vài sợi tóc, mùi hương mê ly thoang thoảng tràn vào mũi.

  Chỉ một lát sau, người trong lòng đã ngủ thật say.

  Kiếm Tự Hồn lúc này mới hơi hơi cúi đầu nhìn xuống mỹ nhân ở trong lòng, khuôn mặt gần như trong suốt, hai mắt khép hờ, hàng lông mi dài che lấp đôi mắt màu nâu, ánh sáng chiếu lên mi hắt xuống mí mắt bóng đen nhàn nhạt, cái mũi xinh xắn, môi phấn hồng nở nang, chớp mắt một cái, trái tim vốn đã tĩnh lặng nhiều năm vậy mà bỗng nổi lên một tia dục vọng.

  Hắn cúi xuống gần hơn, gần như muốn hôn lên gương mặt phấn nộn kia, đột nhiên lại bị hành động của mình làm cho kinh sợ, bây giờ Kiếm Tự Hồn mới phát hiện người nằm trong lòng vốn đã không còn là đứa trẻ năm nào nữa rồi.

  Ngoài cửa sổ, gió thổi qua biển sương màu tím, xào xạc rung động, người trong lòng hình như có chút lạnh, lại lùi vào trong ngực hắn một chút.

  Kiếm Tự Hồn theo bản năng siết chặt vòng tay ôm nàng, dưới ánh trăng, trên dung nhan khuynh quốc kia là một đóa hoa được vẽ kéo dài từ trán xuống má phải, bàn tay thô ráp mơn trớn ấn ký giống như giọt nước rơi xuống, đột nhiên nhớ đến thi yêu, nếu không phải có ấn ký này, nàng và những mỹ nhân bình thường khác có gì khác nhau đâu?  Vết chai trên tay khi nào mới làm cho nàng ngừng đau đớn? Người trong lòng cúi đầu lầm bầm câu gì đó, hắn lại ôm nàng thật chặt.

  Kiếm Tự Hồn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngày như vậy bao nhiêu năm nữa mới dừng lại đây?  Người đời đều nói thi yêu không rõ ràng, không phân biệt trắng đen, nhưng nhìn người nằm trong lòng hắn đây, Kiếm Tự Hồn vạn phần thương yêu mơn trớn mái tóc đen như tơ của nàng, thấp giọng nói: "Ly Nhi, sao nàng có thể không rõ ràng được? Người trong thiên hạ liệu có ai thuần khiết được như nàng?"  Hừng đông ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua biển cây màu tím, Kiếm Tự Hồn vỗ vỗ Ly Nhi đang ngủ mê, nàng chỉ than nhẹ một tiếng, vì thế đành đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, tự mình chuẩn bị đứng dậy.

  Nhìn khuôn mặt đang ngủ say, Kiếm Thần ngày thường vốn lạnh lẽo cứng rắn bất giác mỉm cười, hơn mười năm trước, ma giáo cùng võ lâm trung nguyên bắt đầu đại chiến, trở thành đại nạn cho muôn dân bá tánh, nhưng mà có phải là may mắn cho hắn hay không? Vô số máu tươi của linh hồn người chết nhuộm toàn bộ rừng cây bùn đất thành màu đỏ, sương mù dính phải thành màu tím, không ngờ ánh trăng chiếu xuống rừng cây màu tím này vốn rực rỡ nhưng lại ngưng tụ nên một thi yêu, vật mà thiên hạ luôn kiêng kỵ.

  Thi yêu? Nghĩ đến hai chữ này, Kiếm Tụ Hồn lại nhíu mày, hắn không muốn hình dung nàng như vậy, dù sao nàng tốt đẹp là vậy.

  Hắn hao phí tâm huyết hơn mười năm để bảo vệ che chở cho nàng, giữ cho nàng vẫn giống như lúc ban đầu là đứa trẻ con thuần khiết, giống như vị tiên tử giáng trần chưa từng gặp chuyện gì xảy ra ở nhân gian .

  Kiếm Tự Hồn sửa sang lại hành trang, đi tử vụ thụ hải(1), gân xanh trên ngón tay của hắn trên kiếm cổ như ẩn như hiện, nhìn một cảnh hoa thơm chim hót, phía sau vang lên tiếng gọi thanh thúy như ngọc bích: "Ca ca! Ca ca!"  Kiếm Tự Hồn liền xoay người nhìn bóng dáng mỹ lệ đang chạy tới, một khắc đó vĩnh viễn khắc sâu vào tim hắn, "Nếu ta còn sống trên đời, ta nhất định sẽ sống vì nàng.

" Nghĩ như vậy, nụ cười của hắn cũng trở nên ấm áp.

  Hai tay dang rộng ra ôm lấy người đang chạy tới, trận gió mang theo hương hoa thơm ngát làm cho cái đầu vốn cứng như đá của hắn như tê dại: "Ca ca ra ngoài mua vài thứ, Ly Nhi ngoan ngoãn nghe lời, rõ chưa?"  Vỗ vỗ tấm lưng yếu ớt của người trong lòng, nhẹ giọng trấn an, dưới ánh mặt trời, Ly Nhi ngẩng đầu, ánh mắt kia trong veo như một hồ nước rộng lớn: "Vâng, Ly Nhi chờ ca ca trở về!"  Kiếm Tự Hồn xoay người rời đi, mới phát hiện bước chân đã nhanh hơn không ít, hắn nghĩ đi nhanh thì về nhanh.

  Tử vụ thụ hải này, người bình thường cũng không vào được, Ly Nhi từ nhỏ cũng rất nghe lời, hắn nói nàng ở lại, nàng sẽ tuyệt đối không đi đâu.

  Điểm này hắn vô cùng yên tâm.

  Chú thích:  (1): biển cây màu tím  Chương 2: Nam Cung Ngạo và Kiếm Thần  Edit: Lucia Nanami  Khi Kiếm Tự Hồn gặp được hắc y nam tử lãnh khốc này ở trên đường, cũng không để ý gì, biệt hiệu Kiếm Thần của hắn cũng không phải là ‘lãng đắc hư danh’.

  Nhưng mà giao thủ một chiêu, đến cả cao thủ kiếm đạo nổi danh trên giang hồ bao nhiêu năm như hắn cũng hoàn toàn chấn kinh.

  Kiếm Tự Hồn thu hồi suy nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn thiếu niên chỉ tầm mười tám, mười chín trước mặt, hơn mười năm không giao thiệp với võ lâm, giang hồ tân tú(2), đã đáng sợ đến mức độ này rồi sao? Đối thủ cao ngạo và lạnh lùng, trong đôi tròng mắt kia, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lạnh như băng, hoặc giả, chỉ có lúc nhìn thấy máu tươi, mới có thể sáng lên rực rỡ?  Vào lúc một đường kiếm xẹt qua trước ngực, Kiếm Tự Hồn đột nhiên nghĩ như vậy.

  “Giao ra Phách Hồn, sẽ tha chết cho ngươi.

” Kiếm của đối phương chỉ xéo, ánh mắt chỉ cố ý vô tình liếc một cái, lại toát ra một loại tôn quý nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thế nhưng khí thế cao cao tại thượng đó lại để lộ ra sự cô đơn vô biên vô tận, vắng lạnh như tuyết.

  Kiếm Tự Hồn nắm chặt thanh kiếm trong tay, thứ kia cũng là hắn liều mạng đoạt lấy, trăn trở tán ra thành bột, tẩy đi âm hối khí trên người Ly Nhi.

  Trước lúc nhảy xuống vực, tay của hắn che ở trước ngực, chỉ hỏi một câu: “Ngươi là ai?”.

  Hắc y thiếu niên kia thậm chí không thèm nhìn thẳng hắn, chỉ có ánh mắt hư vô nhìn về phương xa nơi những ráng mây màu tím trôi khắp bầu trời phía Tây: “Nam Cung Ngạo”.

  Nam Cung Ngạo, là ai? Đây là lời trong lòng Kiếm Tự Hồn lúc đó, mà còn một câu khác, là câu cuối cùng hắn nghe được: “Thứ ngươi thua ta, hoàn toàn không phải là kiếm pháp”.

  Tâm nếu như không có gì, thì kiếm sẽ vô địch.

  Nhưng mà người này, có th�trong lòng hắn không có gì? Là thời gian như thế nào, có thể khiến cho một thiếu niên trẻ tuổi như vậy coi thường hết thảy?  Thật ra Nam Cung Ngạo không suy nghĩ gì cả, hắn chỉ là nói ra sự thật.

  Nếu như kiếm khách này có thể vứt bỏ tất cả cùng hắn quyết đấu, chí ít cũng sẽ không thua sớm như vậy.

  Hắn nhẹ nhàng phủi một giọt máu vương trên tóc, nhìn một thế hệ thần thoại trên giang hồ suy sụp rơi xuống, thu kiếm vào trong tay áo, một khắc trang nghiêm kia, cho phép hắn tự quan tâm đến thân thể đang bị thương của mình, là sự tôn kính lớn nhất đối với đối thủ cực mạnh này.

  Hắn không tìm ra Phách Hồn, viên linh châu vạn năm có thể làm người chết sống lại, đắp thịt cho xương trắng trong lời đồn đại kia.

  Nhưng mà hắn không biết đến hai chữ “từ bỏ”.

  Mục đích của hắn từ đầu tới cuối chỉ là làm như thế nào, bác mệnh tuế nguyệt của Vọng Nguyệt U Lâu, nếu như có hai từ này, trên thế gian này khẳng định sẽ không có một người tên Nam Cung Ngạo.

  Năm ngón tay làm thành trảo, trực tiếp cắm vào hộp sọ của Dư Ôn Thượng Tồn, những tàn niệm chưa bị tiêu diệt dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn, có sự gian khổ khi đi  bái sư học nghệ, có những năm tháng thành danh tanh mùi máu, có sự đúng sai của cả một đời người, sau đó sau cùng của sau cùng, là một mảnh tĩnh lặng như một giọt nước trong, trong một mảng màu tím của hơi nước được ánh sáng phản chiếu, một chút thân ảnh, như u lan vĩnh trữ(3).

  Nam Cung Ngạo cong cong khóe môi, xem như là một cái mỉm cười, người sống trong máu tanh, một khi động lòng muốn thoái lui, cơ bản cũng chính là lui vào một kết cục ­ chết.

  Rừng cây kia, chính là tử vụ thụ hải !  Nam Cung Ngạo không gặp phải trở ngại nào xuyên qua rừng cây chứa kỳ môn bát quái trận, ánh mắt trời kia xuyên qua màn sương màu tím, cũng nhuốm thêm nhiều màu sắc sặc sỡ, vầng sáng tản ra, lại như bụi vàng vụn bạc rải xuống rừng cây, bất chợt cảm thấy, giống như là lạc bước vào tiên cảnh.

  Bước chân của hắn, dừng bên cạnh một gian phòng nhỏ.

  Ở dưới cây hoa phía trước gian phòng kia, có một bạch y nữ tử, tố nhã thanh phong, chỉ là dựa vào thân cây đứng như vậy, đã khiến cho toàn bộ hoa lê ở trên cây ảm đạm mất đi màu sắc.

  Nam Cung Ngạo nhìn hai giây, nhưng hắn không phải đang nhìn nữ nhân kia, trong mắt hắn, có xinh đẹp như thế nào cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

  Thật sự khiến hắn dừng chân, là trên người nữ tử kia dường như tỏa ra linh khí, cái thứ đó ngoài phách hồn, nghĩ không ra còn có loại bảo vật nào đạt được đến hiệu quả này.

  Chỉ là nhẹ nhàng cước bộ di chuyển, nữ tử dưới tàng cây đã giương mắt lên nhìn.

  Trầm mặc, Nam Cung Ngạo không trầm mặc đâu, người của Vọng Nguyệt U Lâu nhất trí công nhận, người này nếu lấy thẩm mỹ quan mà suy xét thì đến người mù còn không bằng.

  “Phách Hồn ở trên người ngươi?” Ngữ khí của hắn không khác gì đang nói chuyện với một con bò, nữ tử dưới tàng cây cũng đã nhẹ nhàng đi tới, đôi mắt đẹp kia, như trong một dòng thủy ngân nuôi dưỡng ra một cặp trân châu đen láy, ngay cả cây trong rừng bị liếc một cái như vậy, sợ rằng đều muốn tan chảy.

  Nhưng mà Nam Cung Ngạo không phải cây.

  Nữ tử kia nhìn hắn đầy nghi hoặc, hồi lâu, mới vô cùng không xác định mà gọi hắn một tiếng: “Ca ca?”.

  Nam Cung Ngạo nhíu mày, đây là cái kiểu xưng hô gì? “Phách Hồn ở trên người ngươi?”.

  Ly Nhi tràn đầy nghi hoặc nhìn người trước mắt, khí thế của hắn sắc bén giống như một thanh lợi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, nhưng trong mơ hồ lại lộ ra hơi thở khiến nàng vô cùng quen thuộc.

  Đây, là ca ca sao? Có lẽ là phải, hắn thường ra ngoài rồi rất nhanh liền trở về, không phải sao?  Nam Cung Ngạo vốn dĩ không có chút nhẫn nại nào, đến khi hắn nhìn rõ người trước mặt, chính xác mà nói, là nhìn rõ đóa mạn châu sa tà mị yêu dã trên mặt nàng, sau đó người vốn lạnh lùng như hắn, cũng là trong lòng nổi lên một trận, thi yêu!  Thi yêu trong truyền thuyết sẽ mang đến lời nguyền rủa ác độc nhất, vốn là cấm kỵ của nhân gian, nhưng đối với loại người như Nam Cung Ngạo mà nói, lại không khác nào báu vật.

  Hắn nhíu mày, Phách Hồn nếu đã dung hòa vào thân thể nàng, tổn thương do tẩu hỏa nhập ma của lâu chủ, dùng máu của người này là có thể trị được, nhưng là người này đối với hắn, cũng có chút giá trị.

  Suy nghĩ trong chốc lát, nữ nhân kia đã do dự đi tới, lại một lần nữa nhẹ giọng gọi: “Ca ca”.

  Nam Cung Ngạo nâng mắt lên, nói với người đang do dự bất định kia: “Lại đây”.

  Vì thế nữ nhân kia liền ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhẹ nhàng như chim yến chạy tới, bổ nhào vào trong lòng hắn một phen, sau đó mùi hương thoang thoảng vất vương lan tỏa vào trong mũi, Nam Cung Ngạo hai tay vô cùng thuần thục điểm yếu huyệt của nàng, xác định nàng không có động đậy, mới chậm rãi bắt mạch của nàng, sau đó xác định, Phách Hồn, quả nhiên là ở trong người nàng.

  Chú thích:  (2): người mới trong giang hồ  (3): hoa lan mọc ở nơi tối tăm vĩnh viễn được cất giữ.

  Chương 3:Đến khi gặp lại chẳng tốn chút công phu  Edit: Miu Béo  Nữ tử trong lòng khẽ cọ đầu vào ngực hắn, sau đó ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng: "Ca ca, cứ nghĩ ngươi không cần Ly nhi nữa chứ.

"  Hai tay Nam Cung Ngạo nắm lấy eo nhỏ của nàng, thời gian qua hắn đối với nữ nhân rất nhạt, không hơn, lần đầu lên giường với ai hắn cũng không còn nhớ rõ.

  "Theo ta đi.

" Đây là câu nói đầu tiên của hắn.

  Người trong lòng ngẩng đầu lên, nụ cười ngốc nghếch của nàng lọt vào mắt hắn: "A.

.

.

"  Khi hai người tách khỏi nhau, không biết nếu Kiếm Tự Hồn thấy cảnh này, có thể hay không đấm ngực hối hận không nói cho Ly Nhi, trên đời này có một loại người, gọi là người xấu.

.

.

  Khách điếm, Nam Cung Ngạo thuê hai gian phòng, hắn cũng không được xem là quân tử, nhưng ít ra cũng không phải là tên háo sắc.

  Nửa đêm, khi nàng rón ra rón rén tiến vào, hắn vẫn chưa ngủ.

  Thói quen ­­­ cảnh giác, đêm luôn phải cảnh giác không thể say giấc, cho dù rất mệt, cũng vĩnh viễn không thể ngủ sâu.

  Nhưng lúc nữ tử đến bên cạnh hắn, hắn nhìn như vẫn không bị đánh thức, đã đổi thành tư thế phòng ngự hoàn hảo.

  Nhưng tư thế này chỉ duy trì được trong khoảnh khắc.

  Nàng đã chui vào giường hắn, trực tiếp tiến sát vào lòng hắn.

  Xác định không còn động tác khác, bên môi Nam Cung Ngạo gợi lên một tia cười lạnh, Kiếm Tự Hồn, thì ra ngươi cũng lưu luyến nhuyễn ngọc ôn hương.

  Xoay người đem thân thể xinh đẹp mềm mại đặt dưới thân, trước nói hắn không phải là một tiểu nhân ham mê sắc dục hoa thơm, nhưng hắn tuyệt đối cũng không phải quân tử cấm dục mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đồ đưa đến tận cửa, hắn luôn không cự tuyệt, huống chi lần này đưa đến cửa, xem ra hương vị không tệ.

  Cúi người, hôn lên phiến môi phấn nộn ướt át, lực đạo không tính là ôn nhu, người dưới thân nhanh chóng mở to mắt, đôi mắt chưa tỉnh hẳn ánh lên tia nghi hoặc, ngơ ngác nhìn Nam Cung Ngạo, không thừa nhận cũng không được, tiểu yêu tinh này, thật quyến rũ.

  Sự tình vốn là nước chảy vào mương, người dưới thân tuy nghi hoặc, nhưng cũng không chút phản kháng, chỉ tới khi hắn không chút thương tiếc tiến vào người nàng, tay nàng mới theo bản năng bấu chặt vai hắn, đau đớn viết rõ trên mặt, nhưng vẫn cắn môi không kêu lên, tư thế ẩn nhẫn càng kích thích Nam Cung Ngạo, vì thế động tác của hắn càng thêm điên cuồng.

  Tiếng thở dốc than nhẹ tràn ngập đầy phòng, xuân sắc vô hạn.

  Nam Cung Ngạo đặc biệt tỉnh táo, một bên thưởng thức biểu tình của người dưới thân, một bên cười lạnh, nữ nhân trên đời, nhìn càng ngây thơ lại càng biết cách làm.

  Không biết triền miên giằng co bao lâu, Nam Cung Ngạo rốt cục phóng thích ra, xoay người nằm xuống, kéo người dưới thân ra, phát hiện toàn thân nàng lạnh run, lại chui vào lòng hắn.

  Thân thể đổ mồ hôi đầm đìa, vốn trắng mịn, lại phát ra hương thơm lạ lùng, làm người khác tỉnh táo tâm trí.

  Vì thế Nam Cung Ngạo buông tha việc đẩy nàng ra xa, ôm ấp nữ nhân đầu tiên cho hắn cảm giác mệt mỏi.

  Lúc rời giường, Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy sinh lực đã dồi dào trở lại, nhưng nhịn xuống ý nghĩ ôm nàng lần nữa, hắn là người thông minh, mặc kệ lúc nào, vĩnh viễn vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ.

  Lúc đứng dậy trong lúc vô tình thấy được vết máu trên tấm đệm trắng, vì thế hạ mi, nhìn người vẫn còn ngủ say trên giường, đưa tay nâng cằm nàng, làm nàng tỉnh lại từ giấc mộng, trong mắt tràn đầy mê ly: "Ca ca, Ly Nhi mệt chết đi.

"  Nam Cung Ngạo cố nén dục niệm trong người, thấp giọng hỏi: "Đau không?" Ly Nhi đón nhận ánh mắt của hắn, do dự, vẫn gật đầu, Nam Cung Ngạo cười giễu cợt độc ác: "Vì sao không nói cho ta biết?"  Người trên giường ôm chăn, cúi thấp đầu nói: "Chuyện ca ca làm, luôn vì muốn tốt cho Ly Nhi.

"  Nam Cung Ngạo nhìn giai nhân trên giường, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, bảo bối nhặt được này, thật là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.

  Chương 4:Tổ chức sát thủ thần bí  Edit:chuchulala  "Đi.

" Nam Cung Ngạo chỉ nói một chữ, người trên giường nhẹ xoa đôi mắt, chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, dáng người duyên dáng uyển chuyển, dần dần bị quần áo che lại.

  Nam Cung Ngạo dựa cửa đứng nhìn, miễn cưỡng chờ đợi.

  Vẫn dùng ngựa di chuyển, Nam Cung Ngạo đem nàng ôm phía trước.

  Ly Nhi không xa lạ gì với ngựa, trước kia, Kiếm Tự Hồn mua rất nhiều về cho nàng nuôi thả ở trên đồng cỏ trong tử vụ thụ hải, thỉnh thoảng hắn cũng mang nàng cưỡi ngựa nhàn nhã tản bộ từ sáng đến tối.

  Ở trên ngựa, nàng có chút uể oải, Nam Cung Ngạo theo thói quen chạy một mạch không ngừng, hướng tới Vọng Nguyệt U Lâu.

  Đêm xuống, bọn họ lại ngủ ở nhà trọ.

  Ly Nhi ngồi trước bàn, nhìn một bàn đồ ăn, lại nhìn sang Nam Cung Ngạo, nàng chính là không dùng thức ăn mặn.

  Nam Cung Ngạo cầm bình rượu trong tay, dùng chiếc đũa xao xao bát, ý bảo ăn cơm! Ly Nhi thấy vậy liền vùi đầu ăn cơm, chạy một ngày đường, cũng là có chút đói bụng.

  Tuy Nam Cung Ngạo không để ý nhưng hắn vẫn kéo mái tóc dài của nàng xuống che đi ấn ký giữa trán, để tránh cho người khác chú ý.

  Chạy như vậy ước chừng nửa tháng, đêm tá túc tại nhà trọ, nàng luôn nửa đêm đến rúc vào bên người hắn, Nam Cung Ngạo thì ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa nhiều ngày sau, khi hắn vận công, cảm thấy nội lực tăng lên, thể lực so với trước kia càng cường tráng hơn, thầm nghĩ hay là thi yêu này cũng là thuốc bổ?  Vì thế hắn không hề kiềm chế, hàng đêm tận hứng, Người dưới thân cho dù chịu không nổi cũng chỉ biết cúi đầu rên rỉ, ngay cả kháng cự một chút cũng không hề có.

  Có đôi khi thậm chí nàng đã rơi vào hôn mê hắn cũng thật lâu sau mới phát giác.

  Mấy ngày chạy liên tục, rốt cục cũng đã đến nơi.

  Nam Cung Ngạo xuống ngựa, theo thói quen, nhìn lên vách đá cao ngàn dặm.

  Liệu có ai nghĩ được, tổ chức sát thủ thần bí trên giang hồ­Vọng Nguyệt U Lâu lại tọa ở đây, trong mây mờ mù mịt.

  Giơ tay nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người bên cạnh, gió núi phần phật thổi bay hắc y của hắn, Ly Nhi nhìn mấy lọn tóc của mình bay mơn trớn gương mặt hắn, hắn không lộ vẻ gì.

  Hắn phi thân bay lên, trong lòng ngực tuy có người nhưng thân thủ lại nhẹ như chimyến.

  Ly Nhi ngây người nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay đang nắm chặt góc áo của hắn buông ra, phi thường tò mò nhìn bốn phía, này đình các cao sừng sững thế nhưng lại ẩn mình trong một mảnh mây mờ, thực có cảm giác mờ ảo hư vô.

  Nam Cung Ngạo không coi ai ra gì bước đi, Ly Nhi cơ hồ phải chạy mới đuổi kịp hắn, phía sau mơ hồ có người nhẹ giọng nói:  " Xem, kia có phải là sát thủ cực mạnh ở Vọng Nguyệt Lâu, hộ thân của lâu chủ.

"  " Sao ngươi không nói sớm!"  Nam Cung Ngạo đưa Ly Nhi đến một tiểu lâu cực đơn giản.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .